Nghịch cảnh có thể nhấn chìm những con người yếu đuối, bi quan nhưng lại là động lực để những người mạnh mẽ khẳng định được ý chí, nghị lực của mình. Và Huỳnh Tiểu Hương, sáng lập kiêm Giám đốc trung tâm nhân đạo Quê Hương, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An,tỉnh Bình Dương là một người như thế. Ngay từ những ngày còn thơ bé, khi bị cha mẹ bỏ rơi, phải sống với những người mà chị nghĩ là ông bà, cô chú của mình thì liên tục bị đánh đập, hành hạ, rồi phải lang thang, vất vưởng để tự mưu sinh và chịu sự hà hiếp triền miên nhưng tất cả đã không thể hủy hoại sức sống của một con bé còn nhom,yếu ớt, xanh xao… như chị.
Bước vào
thời thiếu nữ xinh đẹp, Tiểu Hương tiếp tục trãi qua những ngày tháng “sống
không bằng chết” khi hết lần này đến lần khác bị bọn côn đồ hung hãn, những mụ
tú bà “ máu lạnh” và cả những tên “ yêu râu xanh” hãm hại, ức hiếp. Tàn độc
hơn, chúng còn nhiều lần ra tay “ thủ tiêu” chị để hòng che
giấu tội ác của chúng. Nhưng, như một phép lạ, Tiểu Hương
mong manh, yếu đuối ấy lại chống trả quyết liệt mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng.
Dẫu chỉ còn chút hy vọng mong manh, Tiểu Hương vẫn cố nắm lấy để được sống,
được vươn tới ánh sáng của cuộc đời, bỏ lại sau lưng bóng tối, bùn nhơ luôn
chực chờ vây lấy mình. Hơn thế nữa, với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, hoạt
bát và đầy năng động, sáng tạo trong bước đường kinh doanh, Tiểu Hương đã trở
thành “ Đại gia” vào những năm 1990, với hàng ngàn mét vuông đất, 4-5 căn nhà
và hàng chục chiếc xe hơi cho thuê. Cũng từ đây, con đường ánh sáng, chân trời
hạnh phúc dần hiện rõ lên trong suy nghĩ của doanh nhân trẻ tuổi Huỳnh Tiểu
Hương và thôi thúc chị phải hành động ngay, giống như chị chỉ còn một ngày để
sống, để làm việc và cống hiến; đó là làm từ thiện để cứu giúp những mãnh đời
nghèo khó, bất hạnh
Hơn 20 năm
dấn thân vào sự nghiệp nhân đạo, nhất là kể từ khi thành lập trung tâm nhân đạo
Quê Hương vào năm 2001 cho đến nay, không ít lần Tiểu Hương nhận được những câu
hỏi từ bạn bè, báo chí, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa
phương rằng: Vì sao lại chấp nhận đánh đổi cuộc sống giàu sang, sung túc, sự tự
do, thoải mái của một người phụ nữ thành đạt để nhận lấy sự vất vả, cực nhọc,
lo toan cả đời của một người mẹ đơn thân với hàng trăm đứa con thơ dại? Vì sao
lại sẵn sàng hy sinh cả quảng đời thanh xuân tươi đẹp và hạnh phúc riêng tư vì
những đứa trẻ con của thiên hạ? Vì sao lại phải bỏ ra tất cả vốn liếng, tài sản
chắt chiu, gom góp được cho một công việc bị không ít người cho là dại, là
khùng?... Dẫu mấy chục năm đã trôi qua, dẫu hàng ngàn câu hỏi tương tự như thế
có đặt ra đi nửa thì mọi người vẫn luôn nhận được câu trả lời duy nhất từ chị,
đó là: Tiểu Hương muốn cứu lấy sự sống của những sinh linh đáng thương vô thừa
nhận, để cuộc đời này không phải có những Tiểu Hương thứ 2, thứ 3 và nhiều hơn
thế…
Khi đón nhận những mầm sống bị
bỏ rơi về mái ấm Quê Hương nuôi nấng và trở thành mẹ của chúng, việc đầu tiên
mà chị Huỳnh Tiểu Hương nghĩ đến, đó là cho con có một thân phận đàng hoàng, tử
tế như bao đứa trẻ bình thường khác. Dù không trọn vẹn, hoàn hảo; dù không có
gì để tự hào cùng chúng bạn nhưng ít ra các em cũng được khai sinh để biết tuổi
của mình; cũng được mang họ Huỳnh của mẹ Tiểu Hương để biết mình còn may mắn có
một người mẹ nhân từ, độ lượng; cũng được ghi tên vào sổ hộ khẩu của đại gia
đình Quê Hương để biết mình lớn lên từ đâu… Vì thế, mỗi khi gia đình có thêm
một thành viên mới là các anh chị ở bộ phận hành chính – nhân sự của trung tâm
lại tất tả lo chuyện khai sinh, hộ khẩu cho các em, từ việc
đăng thông tin trên báo đài tìm thân nhân cho các em, đến chính quyền địa
phương trình báo về việc tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi cho đến việc hoàn
tất các thủ tục cần thiết để các em có được tờ khai sinh trong thời gian sớm
nhất. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với bản thân các em mà
còn đối với mẹ Tiểu Hương. Bởi, khai sinh chính là một bước ngoặc quan trọng,
mở ra một cuộc đời mới, tương lai mới cho các em ở mái ấm Quê Hương. Khai sinh
cũng là điều kiện cần và đủ để các em được ghi tên vào quyển sổ hộ khẩu chung
của gia đình mang họ Huỳnh. VỚi mẹ Tiểu Hương, chỉ khi nào con được hoàn tất
các thủ tục trên, mẹ mới an tâm về thân phận của con để chuyên tâm lo những
chuyện khác. Trãi qua những khó khăn ban đầu về hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, được
sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các cấp chính quyền địa phương, giờ
đây, tất cả con của chị Tiểu Hương đều được mang họ Huỳnh, lót chử Tiểu và có
tên trong quyền sổ hộ khẩu dày và dài nhất tại địa chỉ thường trú của chị:
17/15/11A Gò Dầu, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Năm 2010,
quyển sổ hộ khẩu của đại gia đình Huỳnh Tiểu Hương đã được Tổ chức Kỷ lục Việt
Nam xác lập kỉ lục “ Chủ hộ có sổ hộ khẩu dày và dài nhất Việt Nam”, với bề dày
2 cm và dài trên 3 mét, trong đó số lượng nhân khẩu mang họ Huỳnh lót chữ Tiểu
đăng kí từ năm 1999 đến năm 2010 là trên 160 người. Đến nay, con số này đã tăng
lên rất nhiều. Với chị, kỉ lục này không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà song
hành theo đó là nỗi lo, là gánh nặng đè lên đôi vai theo năm tháng...
Sau nỗi lo
khai sinh, hộ khẩu, người mẹ trăm con này luôn canh cánh trong lòng nỗi lo ổn
định nơi ăn, chốn ở cho con. Bởi thế, dành dụm, tích góp được bao nhiêu, chị
cũng đều đầu tư xây dựng nhà ở, phòng học cho các con. Từ những ngày đầu Trung
tâm nhân đạo Quê Hương mới thành lập,
cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn. Khi đó nơi ăn ở, sinh hoạt của trẻ chỉ là
những dãy nhà lá được xây dựng tạm bợ trên diện tích 2.100m2. Vậy mà đến nay, trung
tâm Quê Hương đã được mở rộng diện tích lên 12,000m2, với đầy đủ cơ
sở hạ tầng như: nhà ăn, phòng học mẫu giáo, phòng học nghề, khu nhà ở cho các
em nam, nữ, sân chơi, khu nhà trưng bày hình ảnh của Đại tường Võ Nguyên Giáp,
đền thờ Họ Huỳnh…. Đặc biệt, vào năm 2016, Trung tâm Quê Hương đã hoàn thành,
đưa vào sử dụng trường mầm non, tiểu học, THCS Quê Hương cũng như tiếp nhận
thêm cơ sở mới tại Thôn 3, Hàm Tân, Bình Thuận từ công ty Cổ phần Đức Khải và
khánh thành cơ sở III tại Tân An, Vĩnh Cữu, Đồng Nai để mở ra nhiều cơ hội thay
đổi cuộc đời cho những mãnh đời bất hạnh.
Không chỉ lo cho các con có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng, tử tế, mẹ Huỳnh
Tiểu Hương còn quan tâm hàng đầu đến tương lai, học hành của những đứa trẻ, để
chúng lớn lên không mặc cảm về thân phận của mình, cũng không phải là gánh nặng
của xã hội. Vì vậy, đứa con nào phát triển bình thường đều được mẹ cho đi học
tập cộng đồng ở các trường học trên địa bàn để hòa nhập với bạn bè cùng trang
lứa. Đến nay, đã có gần 100 em đang được học phổ thông. Bù đắp cho những nỗi lo
toan luôn đè nặng trên vai mẹ, hầu hết các em đều rất chăm ngoan, học giỏi.
Những phần thưởng, huy chương, những tấm giấy khen mà con trẻ mang về chính là
món quà vô giá, là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chị có thêm niềm tin,
động lực cùng các con vững bước tiến về phía trước. Đối với các em bị khuyết
tật thì được học tại trung tâm. Riêng những em có nguyện vọng học nghề sẽ được
mẹ tạo điều kiện cho các em học sửa xe, học may, bấm huyệt, đan cườm, nghệ
thuật... Từ mái ấm Quê Hương, thời gian qua đã có nhiều em trưởng thành
và hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Với những em được nuôi dưỡng ở đây khi đã
trưởng thành, chị đã tạo công ăn việc làm cho hơn 4.000 em tại các công ty,
doanh nghiệp Đài Loan, Công ty P&G, VMEP... Càng gắn bó và dõi theo hoạt
động của Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, chúng tôi cảm nhận được sự mãn nguyện
của những đứa trẻ đang sinh sống ở nơi đây. Trong điều kiện có thể, mẹ Tiểu
Hương luôn cố gắng mang đến một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc để các em vơi đi
mặc cảm là trẻ mồ côi. Với tình yêu vô bờ bến dành cho con, hiện tại, người mẹ
ấy đang dốc hết sức để tiếp tục thực hiện những công trình mơ ước cho con, đó
là Khu du lịch sinh thái, là Làng văn hóa “ Khát vọng sống”… Tin rằng, với tâm
huyết, với tình yêu con trẻ và sự chung sức của cộng đồng xã hội, Huỳnh Tiểu
Hương sẽ hoàn thành những công trình mơ ước cho con, chắp cánh cho con bay đến
những chân trời tươi sáng đang rộng mở phía trước…/.
Quỳnh
Như
Nhận xét
Đăng nhận xét