Chuyển đến nội dung chính

WHAT MAKES MOTHER HUONG’S FOUNDATION?

You’ve heard about the homeless we support, but it’s the people – the staff, the board, the donors, the partners, the volunteers, the ambassadors and our Mother– that make it happen every day.

ĐI TÌM CÔNG LÝ ” Huỳnh Tiểu Hương

 Một chữ bẻ đôi cũng không biết nói gì đến luật lệ, sách vỡ, tóa án… Vậy mà Hùynh Tiểu Hương đã 2 lần thắng kiện, những vụ kiện mà ngay cả người nắm luật, hiểu luật cũng còn … ngán. Thế nhưng, Tiểu Hương vẫn một mực khiêm tốn, cho rằng: sỡ dĩ mình thắng kiện là do trên đời này vẫn còn có công lí và tình người…



Còn nhớ cách đây khoảng hơn chục năm, vào đúng ngày 30 tết, 3 đứa con của Tiểu Hương bị bệnh nặng rồi đột ngột qua đời. Ngặt nỗi, trong lúc này Tiểu Hương cũng chẳng còn đồng nào trong túi vì chị thường có thói quen tiêu xài cho hết tiền trong năm cũ để bước sang năm mới, tài lộc sẽ mới sẽ thi nhau đến. Tiểu Hương định đưa con vào nhà xác Nguyễn Tri Phương để chờ an táng nhưng phía nhà xác có qui định thân nhân của người qua đời phải đặt cọc thì họ tiếp nhận. Vì vậy, chị phải đành chấp nhận để 3 đứa con tội nghiệp của mình nằm tạm ngoài đường rồi chạy đi kiếm tiền. Năm hết tết đến, ai cũng lo dành dụm tiền bạc để chi tiêu, phòng thủ trong gia đình nên Tiểu Hương cũng không mượn được ai. Chị cố lục lọi trong trí nhớ của mình tất cả các mối quan hệ, quen biết từ trứơc đến nay để mong cầu viện và Tiểu Hương tìm được quyển sổ tay ghi số điện thoại của các vị khách Đài Loan thuê xe du lịch của mình. Bất chợt, chị nhìn thấy số điện thoại của người khách vui vẻ, hào phóng tên Thêrêli. Mừng quýnh như người sắp chết đuối gặp được phao, ngay lập tức Tiểu Hương điện thoại cho người đàn ông này:


–         Tiểu Hương xin lỗi đã làm phiền anh, anh có thể cho Tiểu Hương mượn một ít tiền đựơc không ạ?


–         Cô mượn để làm gì? Xài tết hả?


–         Dạ thưa không, Tiểu Hương đang có việc gấp lắm. 3 đứa con của Tiểu Hương vừa qua đời, không có tiền đưa vào nhà xác. Bây giờ các con phải nằm ngoài đường. Tội nghiệp lắm anh ơi…


–         Trời ơi, sao cô không nói sớm. Nhưng tôi chỉ còn có 50 đôla và chiếc nhẫn này. Cô lấy hết mà lo cho các con đi.


–         Tiểu Hương cảm ơn anh nhiều lắm. Tiểu Hương xin phép mượn 50 đôla thôi. Sau này nhất định Tiểu Hương sẽ trả lại anh.


Nói rồi, Tiểu Hương chạy như bay đến chỗ Thêrêli lấy 50 đôla cộng với số tiền mà bé Huỳnh Anh Đào đập heo đất được khoảng 2 triệu đồng để vào nhà xác Nguyễn Tri Phương lo hậu sự cho các con. Vậy là, 3 đứa con xấu số của chị cuối cùng cũng có được một nơi an nghĩ tươm tất, đàng hoàng. Trong lòng Hùynh Tiểu Hương cũng thầm cảm ơn người khách tốt bụng tên Thêrêli. Chị tự hứa: sau này nếu có cơ hội nhất định mình sẽ trả ơn anh ta.


Bẵng đi khoảng 1 năm, Tiểu Hương gặp lại Thêrêli. Khi biết ông có ý định thuê xe và nhà, Tiểu Hương liền nhớ đến chuyện ân nghĩa xưa kia nên quyết định bán nhà và xe với giá rẻ hơn giá thực tế cả chục lần và còn cho Thêrêli trả góp trong thời gian 30 năm. Với Tiểu Hương, đây là cách tốt nhất để mình đền đáp chút ân tình đối với người đã cưu mang mẹ con chị trong lúc khốn đốn nhất… Mọi việc tưởng đâu đã êm xuôi nào ngờ ngay buổi chiều hôm sau, có một người tìm đến nhà Tiểu Hương và đưa chị một tờ giấy được viết vội vã: “Tôi đã bị công an bắt giam ở khám Chí Hòa vì tội gian lận thương mại. Tôi cam đoan với cô là tôi không làm việc đó mà bị người khác vu oan. Tôi không có người thân nào ở đây cả. Mong cô cố gắng giúp tôi minh oan. Tạ ơn cô. Thêrêli”


Cả thời thơ ấu sống lang thang bụi đời, mỗi lần nghe nói đến công an, chính quyền là Tiểu Hương sợ khiếp vía và luôn tìm cách trốn tránh dù mình chưa bao giờ phạm tội gì cả. Bây giờ người ơn lại cầu cứu, chẳng lẽ chị khoanh tay đứng nhìn? Ngay lập tức Tiểu Hương thu xếp vào khám Chí Hòa thăm Thêrêli và tìm hiểu rõ nguyên do anh ta bị bắt. Thêrêli đã mừng rơi nước mắt khi gặp đựơc Tiểu Hương và ông đã kể cho chị nghe toàn bộ câu chuyện mình bị bắt: Ông làm tiếp thị cho một công ty hóa chất củaMalaysia. Công ty này bán hàng cho công ty bột gặt Daso. Sau khi hợp đồng mua bán được kí kết, hàng hóa được chuyển về cảng Sài Gòn để giao cho phía Daso. Qua nhiều bước kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, công ty Daso đã đồng ý nhận hàng và đưa vào sản xuất bột giặt hàng lọat, trong đó có một số lượng lớn đựơc xuất khẩu đi Irắc. Sau đó không bao lâu, phía đối tác bên Irắc lên tiếng đòi kiện công ty Daso vì sản phẩm không đạt chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Trong khi chưa biết thực hư thế nào, công ty Daso lại đâm đơn kiện nhà cung cấp hóa chất mà người đại diện là Thêrêli và yêu cầu phải bắt tạm giam ông ta. Thêrêri bức xúc cho rằng: theo nguyên tắc, khi hàng nhập vào cảng, phía công ty Daso đã làm các bứơc kiểm tra và đã đồng ý nhận hàng là coi như chấp nhận sản phẩm được giao. Các bứơc sản xuất sau đó, công ty Daso phải tự chịu trách nhiệm trứơc người tiêu dùng nên việc bắt giam ông là hoàn toàn vô lí. Dù chưa biết thắng hay thua nhưng Tiểu Hương vẫn hứa chắc với Thêrêli rằng chị sẽ cùng ông theo đuổi đến cùng vũ kiện này. MỘt phần vì muốn đòi lại công lý, phần khác chị muốn giúp đỡ ân nhân của mình. Sau khi ở khám CHí Hòa về, Tiểu Hương làm giấy bảo lãnh cho Thêrêli tại ngoại. Sau đó, chị bắt đầu cuộc hành trình đi tìm công lí…


Để có tiền thuê luật sư giỏi nhất theo đuổi vụ kiện, Tiểu Hương đã chấp nhận bán ngôi nhà đã mua 250 cây vàng với giá chỉ 50 cây vì tình hình rất cấp bách, không thể chờ đợi lâu hơn. Sau đó, chị bồng bế các con đi ở trọ. Những người không biết chuyện chị đang làm cứ cho rằng Tiểu Hương mắc nợ không có tiền trả nên bị chủ nợ xiết nhà. Thế nhưng, chị không quan tâm đến những ánh mắt dòm ngó, những lời xì xầm, bàn tán của mọi người mà chỉ luôn đặt một câu hỏi: Làm sao để cứu được Thêrêli đây? Sau nhiều đêm nghĩ ngợi, suy tính, cuối cùng Tiểu Hương quyết định đi gặp giám đốc bột giặt Daso, ông Hòa để thương lượng về trường hợp của Thêrêli:


–         Tôi chỉ là người bạn làm ăn của Thêrêli nhưng tôi biết anh ấy đang bị oan. Ông có thể xem xét lại chuyện này được không. Tôi sẵn sàng bỏ ra 100 ngàn đôla để bảo đảm với ông là anh ta vô tội. Xin ông hãy cho anh ấy tại ngoại để trở về với gia đình và rút đơn kiện. Nếu Thêrêli có tội, coi như tôi mất 100 ngàn đôla và tất nhiên anh ta sẽ bị bắt và xử tội theo như ý ông.


Sau khi nghe Tiểu Hương trình bày, ông Hòa đã cười nhếch mép và phán một câu xanh rờn:


–         Đồ nhãi ranh, khịt mũi còn chưa sạch đi nói luật với Bố mày! Để tao cho mày một cuốn sách luật về học lại nhé rồi hãy đến nói chuyện với tao. Đồ hoang đường!


Sau đó, Tiểu Hương liên tục nhận được những cú điện thoại, những tin nhắn đe dọa, khủng bố tinh thần với nội dung yêu cầu chị đừng can dự vào vụ kiện này. Tuy vậy, Tiểu Hương vẫn không nản lòng và lo sợ. Cả cuộc đời chị đã từng đối mặt với những mối nguy hiểm, đe dọa gấp ngàn lần nhưng chị vẫn vươn lên, vẫn sống một cách mạnh mẽ. Bây giờ chẳng lẽ vì những lời đe dọa đó chị lại bỏ cuộc? Nghĩ vậy nên Tiểu Hương bán lần lượt nhà cửa, xe cộ để có tiền thuê luật sư tiếp tục theo đuổi vụ kiện. Và niềm tin của Tiểu Hương đã hoàn toàn có cơ sở khi 3 tháng sau, Thereli được tại ngoại và 9 tháng sau đựơc tuyên bố trắng án. Tiểu Hương đã thật sự gây bất ngờ cho rất nhiều người trứơc kết quả tuyên án của tòa. Còn Thêrêli thì bất ngờ trứơc tình cảm và tấm chân tình hiếm thấy của người phụ nữ nhỏ bé nhưng có tấm lòng nhân hậu bao dung. Thế nhưng, người bất ngờ hơn cả có lẽ là ông giám đốc bột giặt Daso. Ông không nghĩ một con nhãi ranh như thế lại thắng đựơc vụ kiện này. Qua vụ việc này, Tiểu Hương cũng rút ra một điều rằng: Sự thật bao giờ cũng là chân lí. Nếu có đủ niềm tin và nhiệt tình để đi đến cùng thì sớm hay muộn gì mình cũng sẽ tìm ra công lí.


Sau khi Thêrêli đựơc tha bổng và trở về nước, Tiểu Hương vẫn tiếp tục công việc nhân đạo của mình. Niềm vui của chị là được sống cùng các con, vui cùng sự lớn khôn, trưởng thành của từng đứa con một. Đựơc tiếng là “ mát tay” với trẻ con, Trung tâm nhân đạo Quê Hương của chị ngày càng đông đúc bởi những số phận trẻ thơ bất hạnh tăng lên từng ngày một. Nơi đây cũng là điểm đến của những tấm  lòng hảo tâm trong và ngoài nước. Tiểu Hương vui mừng, hạnh phúc tràn ngập vì mái ấm Quê Hương đã đựơc nhiều người biết đến và chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần. Đây thật sự là nguồn động viên, an ủi lớn lao để chị vững tin bước tiếp trên con đường nhân đạo đang còn rất dài ở phía trứơc. Thế nhưng, cuộc đời vẫn luôn có những điều không trọn vẹn. Có một số đoàn khách nứơc ngoài đến thăm trung tâm, nhìn thấy Tiểu Hương chụp với các lãnh đạo của Việt Namtừ TW đến địa phương, bản thân bà chủ trung tâm lại trẻ trung, xinh đẹp, có phần hơi tiểu thư nên một số tờ báo ở Mỹ như: VietNews,  SaiGon USA News đã vội vàng kết luận rằng: Tiểu Hương là “ điệp viên cấp cao” cho Chính phủ ViệtNam và là một điệp viên liên quan đến công tác tuyên truyền dưới danh nghĩa công tác nhân đạo. Trung tâm nhân đạo Quê Hương thực chất là tấm bình phong cho một địa điểm truỵ lạc, mát-xa và mua dâm. Thậm chí có bài báo còn ám chỉ xa xôi hơn nữa rằng các trẻ mồ côi được nhận vào bởi tổ chức nhân đạo trên thực chất là những nạn nhân tương lai của nền công nghiệp mại dâm, là con rơi của các quan chức tha hoá, biến chất của Việt Nam…


Trong suốt cuộc đời mình, Tiểu Hương đã không biết bao lần phải nếm mùi buồn đau, tủi nhục. Thế nhưng, chưa lần nào chị thấy căm phẫn như lần này. Bởi, thông tin mà những tờ báo kia đăng tải đều là vô căn cứ. Không chỉ phỉ báng công việc nhân đạo cứu người mà chị đang theo đuổi từng ngày, những tờ báo kia còn bôi đen hình ảnh hình ảnh của người phụ nữ và trẻ em Việt Nam, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của cả một dân tộc, một đất nứơc. Vì vậy, sau khi đến văn phòng Baughman & Wang tham vấn luật sư, đề nghị hai tờ VietNews và Saigon USA News phải đăng tải thông tin cải chính nhưng không được đáp ứng, cuối cùng Tiểu Hương đã chính thức kiện hai tờ báo trên ra Toà án tối cao của hạt Santa Clara. MỘt số người thân, bạn bè khi hay tin Tiểu Hương đi kiện 2 tờ báo VietNews và SaiGon USA News đã không ngớt lời can ngăn:


–         Tiểu Hương ơi, đừng hao công tốn sức làm gì. Việc mình làm mình biết là đựơc rồi, mặc kệ người ta nói gì!


–         Không!Tiểu Hương không thể làm ngơ trứơc cảnh cả một đất nước, một dân tộc lại bị những tờ báo đó bêu xấu như vậy được. Hương nhất định phải đi kiện để đòi lại công bằng lẽ phải.


–          Tiểu Hương không thể thắng nổi 2 tờ báo đó đâu. Người ViệtNamchưa bao giờ có tiền lệ thắng kiện ở Mỹ đâu Tiểu Hương ơi. Hương sẽ theo đuổi vụ kiện này như thế nào đây? Thôi bỏ đi Hương…


–         Cho dù có bán hết tài sản, có phải ra đường ở đi nửa Hương vẫn nhất định đi kiện. Hương nghĩ rằng: khi nào trên thế giới không còn bảo vệ nhân quyền phụ nữ và trẻ em nửa Hương mới thua kiện.


Vẫn như bản chất của Tiểu Hương ngày nào: Nói là làm! Tiểu Hương bắt đầu hành trình theo đuổi vụ kiện ở Mỹ. Kinh nghiệm từ lần thắng kiện trước đây đã làm Tiểu Hương càng thêm mạnh dạn bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để thuê một luật sư giỏi và có tiếng tăm ở Mỹ, với giá 380 USD một giờ để chống lại 2 tờ báo kia. Sau khi theo dõi hồ sơ vụ kiện, vị luật sư này cho biết: khả năng thắng kiện là rất lớn nhưng phải kiên trì, mềm dẻo. Thế là, suốt 2 năm ròng, Tiểu Hương cùng luật sư đưa ra tất cả các bằng chứng về sự chân chính, đàng hòang trong các hoạt động của chị cũng như Trung tâm nhân đạo Quê Hương, về thân phận của những trẻ thơ mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, về mối quan hệ của Tiểu Hương với các lãnh đạo Việt Nam…, cuối cùng vào tháng 2 năm 2006, vụ kiện đã đựơc đem ra xét xử. Và ngày 16-8-2006, Hùynh Tiểu Hương đã chính giành phần thắng trong vụ kiện hai tờ báo tiếng Việt tại Mỹ là VietNews và SaiGon USA News vì đưa tin không đúng sự thật. Hai tờ báo này phải đăng công khai lời xin lỗi  bằng cách đăng một thông báo trên trang nhất bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt cải chính nội dung sai sự thật của mình. Lời cải chính trên tờ VietNews ngày 23-02-2006 có nội dung: “Trước đây chúng tôi đăng tải một thông tin sai lệch rằng cô Huỳnh và Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã xây một khu nhà ở để dùng làm nơi buôn bán thân xác phụ nữ và để mát-xa, chơi bời truỵ lạc.

Chúng tôi được thông báo rằng đây là một kết luận vội vàng và Trung tâm trên hoàn toàn không liên quan đến những hoạt động như vậy, ngoài việc hoạt động chỉ nhằm mục đích cung cấp chỗ ở và dạy dỗ trẻ mồ côi. Chúng tôi thừa nhận rằng đã có kết luận vội vã trong bài báo của chúng tôi…”.

Còn trên tờ SaiGon USA News ngày 11-04-2006 cũng phải đính chính thông tin sai lệch: “Mặc dù chúng tôi có những lý do để cảnh giác nhưng chúng tôi đã thừa nhận rằng chúng tôi không có chứng cứ cụ thể nào về thân phận của cô Huỳnh là một “gián điệp cấp cao” và rằng việc sử dụng từ này trong bài báo là kết quả của một kết luận vội vàng về phía chúng tôi”. Ngoài việc được đăng cải chính lời xin lỗi về những thông tin sai lệch, có tính phỉ báng, Tiểu Hương còn được bồi thường một số tiền lớn nhưng chị đã không nhận. Với chị, chữ kí thua kiện của 2 tờ báo kia là sự bồi thường danh dự quí giá và có ý nghĩa nhất. Đối với người dân Hoa Kỳ, Tiểu Hương là người phụ nữ VIệtNam đầu tiên thắng kiện một lúc 2 tờ báo trên đất nước họ. Niềm cảm mến, thán phục vì thế cũng nhân lên gấp bội…

Nhận xét

Charity Center Video

Charity Center Video
For many of our children, Education was a distant dream once. Now it’s their reality they enjoy everyday.